Tuesday, October 9, 2012

Cuộc Sống





Chia sẻ với bạn TvT
Người yêu người sống để yêu nhau mà bạn. Vì tình yêu đôi lứa làm mình tổn thương quá lớn nên mình đang luyện tâm mình thay vì yêu thương một ai đó thành tình yêu thương rộng lớn hơn bạn ạ, như yêu thương nhân loại và những chúng sinh hữu tình...
Bạn có biết tại sao mình ăn chay hoàn toàn không?...
Một ngày nọ, mình sống tại một ngôi nhà nhỏ tại tỉnh Quảng Nam. Đó là thời gian m
ình đi tìm đạo, có thể là như vậy. Vì khi đấy mình cảm thấy cuộc sống xa hoa lộng lẫy, ồn ào náo nhiệt không phải là cuộc sống của mình. Mình cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó mà không thể gọi tên. Sống trong ngôi biệt thự mà mong ước lại là một ngôi nhà nhỏ trên núi, cạnh suối, cuộc sống nhẹ nhàng đạm bạc. Mình kiếm được rất nhiều tiền và cũng rất dễ dàng nên mình vô cảm với đồng tiền, mình không bao giờ thích đếm tiền, ngược lại với một nửa của mình. Mình làm việc rất cật lực vì lòng say mê công việc và trách nhiệm trong mỗi công việc đó. Và thế là tiền cứ tìm đến mình. Nhưng cũng chính vì thế mà mình bị đồng tiền quay lại quản thúc. Mình chẳng có thời gian cho chính mình nữa, sức khỏe cũng mất đi, lòng tham của người yêu thương mình cũng lớn hơn và bên cạnh đó cuộc sống của mình bị bóp méo, trái tim bị ngục tù. Nhưng rồi sức sống mãnh liệt của của tâm thức là luôn tìm đến sự tự do, yêu thương và bình yên nơi chính nó nên mình đã vũng vẫy, thét gào, đau thương không biết bao nhiêu lần như vậy. Cho đến một ngày, mình tìm cho mình một lối thoát, và mình tư duy...của tử chính là cửa sinh, nơi hiểm nguy nhất là nơi an toàn nhất. Vậy là mình đã ra đi ...tìm tự do cho chính mình.Sau đó, mình vẫn cảm thấy cái thiếu thiếu vẫn còn nằm đâu đó...nó như là một con đường mình chưa tìm ra, và mình quyết định khăn gói đi tìm đạo, suốt mấy năm tháng ròng, hết miền bắc, niềm trung, miền nam, miền Tây...rồi một ngày mình tìm đến với đạo Phật, mình mới cảm nhận được đó là như ánh sáng cuối đường hầm đó bạn ạ. Khi đó mình mới biết vì sao mình luôn cảm thấy chông chênh trong cuộc sống . Âu đó cũng là nhân duyên.
Và nhân duyên lớn nhất trong đời mình là được sống 5 tháng tại ngôi nhà nhỏ với khu vườn thật rộng. Ở đó, mình đã được học những bài học đầu tiên về đức tính nhẫn nhục, sự khiêm nhường,sự chân thật , giản dị trong sự ngọt ngào, man trá của người đời nơi một xã hội thu nhỏ. Mình đã vượt qua điều đó một cách âm thầm, lặng lẽ…đã có lúc mình òa khóc như một đứa trẻ trong vườn đêm trăng. Nhưng khi mình ngẩng mặt nhìn lên ánh trăng qua kẽ lá mình chợt nhận ra…đừng bao giờ làm những điều tổn thương cho người khác như cô ta đa đã làm với mình … Vậy là mình đã thôi khóc.
Cuộc sống của mình cứ lặng lẽ như vậy với bao thử thách của dư luận…tốt có, xấu có, ghen tuông, đố kị có. Nhưng mình tự dặn lòng, cái gì tự đến nó sẽ tự đi…Ngày qua ngày, tháng qua tháng, mình cần mẫn làm những công việc vặt trong gia đình đó một cách tự nguyện như quét dọn, nấu nướng, giặt giũ…và giúp cho những người bệnh đến đó chữa bệnh những gì có thể giúp được. Ngày làm việc đêm về, 1-2 h sáng ngồi nghe Ông (vị thầy đó) nói pháp với tất cả mọi người. Thời gian cứ thế trôi đi, mình bắt đầu quan sát các con vật trong vườn…đôi lúc mình chợt mỉm cười…bản năng sinh tồn của con vật sao mà giống con người đến thế…mình bắt đầu biết yêu thương và trân trọng con vật hơn. Rồi một ngày, mình nghe tiếng kêu gào thảm thiết của con một con chó con…mình chạy ra…ôi thôi, con chó con bị mấy con chó hàng xóm cắn cho lòi cả ruột ra. Mình ôm lấy nó, thốt lên: Trời ơi! Sao lại khổ thế này hả con”. Nỗi đau có thật của một con người tương thông với loài vật. Mình ngộ một điều: Con vật nó cũng cảm nhận được đớn đau, cũng ham sống sợ chết như con người…tại sao mình lại lấy mạng sống của nó để nuối cái thân mình. Tại sao có những con vật nó cũng chỉ ăn rau cỏ mà tồn tại, nó vẫn to lớn béo tốt như trâu, bò. Mà mình lại đi ăn lại thịt của những con đó…? Ngay từ giờ phút đấy trở đi, mình đã quyết tâm ăn chay hoàn toàn, dù sau đó mình đã bị thử thách , nhưng mình luôn luôn kiên định cho đến bây giờ là đã 3 năm trôi qua rồi…Và có lẽ vì vậy mà sức khỏe của mình cũng ít ốm đau. Không những vậy, trong công ty mình giờ này còn có thêm hai người cũng trường chay cùng mình, cũng ăn ngày chỉ một bữa trưa tại cơ quan…và cả ba người đều biết tu tập theo đạo Phật. Họ là những người đã đi qua đỉnh cao của danh vọng, tiền tài…và là những người có nhan sắc…Nhưng đều là những người rất kiên định…và đều biết hướng đến tình yêu thương đến mọi loài và không còn muốn nghĩ đến tình riêng nữa…Chỉ khổ cho sếp trẻ suốt ngày đùa: “Trời ơi! Tôi tiếc các bà tiếc quá…!”
Ngày đó, khi mình trở về nhà, thầy không chính thức dạy mình điều gì, nhưng mình đã học được rất nhiều điều …và quan trọng hơn đó là mình đã tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Giờ phút chia tay thầy mới cho mình biết, mình là một trong những huynh đệ thầy thương nhất, và hầu như nhất cử nhất động của mình thầy đều biết, kể cả những gì mình suy nghĩ. Ông, một vị thầy lớn…đã cho mình biết…thế nào là không không gian, không thời gian…và giá trị của đạo trong đời, đời trong đạo nghĩa là gì. Sự dạy dỗ của những vị thầy đôi khi không phải từ lời nói, từ hành vi mà ngay trong tâm thức …cái quan trọng là mình biết lĩnh hội như thế nào mà thôi.


1 comment:

  1. Những cảm nhận cuộc sống cần được chia sẻ

    ReplyDelete

Your comment: